có những khi nhớ nhà, nhớ một cuộc sống ít bận rộn hơn, nhớ cỏ cây hoa lá – có thời gian mà tận hưởng
nhớ những khi buông bỏ hết, chả còn gì, chỉ còn không gian thênh thang
những khi tay trong tay, có một người thương bên cạnh, giản dị, vững chãi
cuối cùng tự hỏi bản thân, mình đang theo đuổi điều gì, có đáng không, cả thời gian và không gian?
làm điều gì đáng đây, cho cả thời gian và không gian này…
quên đi tương lai và toan tính, làm gì đáng đây, chạm vào sự tồn tại
học buông đi tất cả, để mà chạm vào những gì bản chất hơn
yên lặng hơn, nói những gì cần nói hơn
chú tâm hơn
chăm sóc chính mình, cái tâm của mình, diễn biến của mình, thật thà hơn
thở, an, quan sát, yên lặng nhiều hơn….